Năm 2008, tác giả Chu Hồng Đông cho ra mắt bạn đọc tập tự truyện "Chat với Chu Hồng Đông" gồm nhiều bài viết kể về những câu truyện quanh đời sống của tác giả, những lá thư cho người thân, những tâm sự về cuộc sống hay những đoạn văn về đời sống nghệ thuật, qua đó thể hiện một góc tâm hồn tác giả, một khát khao cuộc sống hạnh phúc, an bình, thanh thản. Xin gửi tới bạn đọc một phần nhỏ trong tập sách ấy ....
NHỮNG MẢNH NHỎ TRONG CUỘC ĐỜICô thân!
Chẳng biết tự bao giờ bác và cô đã hình thành một thói quen chat qua những quyển sổ hay email. Với nhiều người làm thế này có vẻ không bình thường nhưng bác lại thấy thoải mái khi được tâm sự thế. Có những chuyện không biết nói cùng ai được, có những suy nghĩ trong lòng không biết tâm sự cùng ai được hay có những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống muốn tìm một người san sẻ, nhìn quanh bỗng chẳng còn ai. Khi ấy cuấn sổ này được bác mang ra. Khi thì viết những dòng tâm sự gửi cô, khi thì viết những dòng tâm sự để tự chất vấn mình kiểu như "độc thoại nội tâm".
Cô thân! cái "kẻ chẳng ra gì", "vũ phu" và có vẻ hèn nhác kia vẫn đôi khi làm cô phát điên lên phải không? Như nhiều lần bác khuyên cô ấy: Kệ nó thôi. Giả như hắn có nhắn tin, gọi điện lăng mạn gì cô, cô cũng đừng quan tâm, đáp lại cái tin hay cú điện thoại ấy của hắn. Nếu nó quá thể hơn nữa cô hãy tâm sự với anh Long về việc làm đê hèn ấy của hắn. Trên quan điểm của những người yêu nhau thật sự, những người hiểu nhau thực sự và có nhiều hứa hẹn cho tương lai đôi lứa như cô và bác Long, bác tin anh Long sẽ đứng về phía cô, bênh vực và chở che cho cô. Anh Long là người sống sâu sắc, vững vàng nên càng làm cơ sở để bác tin anh Long sẽ hiểu và thương yêu cô nhiều hơn.
Cô thân! chuyện tình cảm đôi khi rối ren là lẽ đương nhiên. Tạo hóa tạo ra con người lành lặn về thể chất nhưng tâm hồn luôn thiếu một nửa. Khi trưởng thành - khoảng khi 18 tuổi, họ bắt đầu đi tìm nửa còn lại. Tuổi trẻ bồng bột nên nhiều khi cứ ngỡ mọi nửa kia đều có thể ghép với chính nửa của mình, nhưng thực ra không phải. "Một người đi với một người", các đôi tình nhân được đấng tối cao của tạo hóa tạo ra như "một cặp vần" vậy, không thay khác được. Giả cứ cố ghép hai nửa không hay vốn không thuộc về nhau ấy lại thì cũng sớm hay muộn nó cũng "bong" ra như cô và cái "kẻ chẳng ra gì" kia chẳng hạn. Cô và hắn không thể là hai nửa của nhau được nên nó "bong" ra là lẽ tất nhiên. Đàn ông thường lao vào cuộc yêu mới nhanh hơn để chơi trò lắp ghép hai nửa tâm hồn ấy. Họ thường quên nhanh hơn, quyết đoán và bản lĩnh hơn phụ nữ. Cái "kẻ chăng ra gì" kia là người không bản lĩnh đâu cô! Bác muốn nhấn mạnh và chúc mừng cô vì đã có quyết định đúng đắn. Đó là việc dừng yêu hắn.
Cô thân! Khi thượng đế sinh ra con người thể xác là hoàn thiện nhưng tâm hồn và tình yêu thì không. Thượng đế tạo ra ba nhóm người khác nhau cô ạ. Nhóm thứ nhất là những mảnh linh hồn toàn diện. Đó là những con người luôn cảm thấy mình hoàn hảo và không còn thiếu nửa còn lại. Họ quyết định ở một mình, không tìm kiếm ai cả. Nhóm hai là nhóm mà linh hồn bị thượng đế xé làm hai, một nửa gửi gắm vào thể xác đàn ông, một nửa gửi gắm vào thể xác đàn bà. Nên về bản chất, họ là người luôn thiếu một nửa linh hồn, họ cả đời tìm cho mình nửa còn lại ấy. Tất nhiên, một người luôn có một nửa "vừa khít" với nửa tâm hồn mình đang có, vì được thượng đế xé ra từ một mảnh gốc ban đầu. Những người kiên trì sẽ kiếm tìm được nửa còn lại, họ đến với nhau, sống hạnh phúc cả đời. Người kém kiên trì hơn hay lấy nửa khác cố gắn với nửa của mình đang có, sống trong tình yêu chịu đựng. Như vậy, nếu một người chọn sai nửa còn lại sẽ kéo theo một người nữa chọn sai vì tạo hóa tạo ra hai nửa là một ấy đã đủ bộ. Ngày nay, cuộc sống thay đổi, nhiều người đã sống gấp và hay chọn sai nửa còn lại kia. Nên quanh chúng ta, tình yêu và cuộc sống vợ chồng thường mang tính "chịu đựng" nhiều hơn. Trong thế gian này, đau khổ đang tồn tại song song cùng với hạnh phúc đó cô ạ. Tới đây, bác nhớ lại nhà thơ TTKH trong "Hai sắc hoa Ti gôn" từng thú nhận:
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Vì không tìm được, lấy được cái "bóng một người" kia nên cả đời "ái ân lạt lẽo" với kẻ gọi là chồng. Như vậy, có đáng thương không cô?!
Giọng diễn ngâm Hoàng Oanh gửi đến các bạn bài thơ "Hai sắc hoa Ti gôn" của TTKH. Bạn ấn nút PLAY để nghe lại, thi phẩm được ngâm và ghi âm trước năm 1975.
Giọng diễn ngâm Hoàng Oanh gửi đến các bạn bài thơ "Hai sắc hoa Ti gôn" của TTKH. Bạn ấn nút PLAY để nghe lại, thi phẩm được ngâm và ghi âm trước năm 1975.
Nhóm thứ ba mà thượng đế tạo ra là nhóm mà linh hồn bị xé thành nhiều mảnh nhỏ và gửi gắm vào trong nhiều con người. Nên ghép với mảnh nào (của chính mảnh ban đầu được xé) họ cũng thấy hợp. Họ sống với nhau một thời gian ngắn, lại thấy thiếu nên họ đi tìm "mảnh nhỏ" tiếp theo. Nhóm thứ ba này là nhóm những kẻ đa tình, gặp gỡ và yêu đương nhanh chóng, dễ dàng. Giả như không có sự can thiệp của luật pháp, họ sẽ không bỏ nhau, mà cứ lấy thêm cho đủ cái "mảnh" ban đầu mà thượng đế xé ra ấy.
Cô thân! kể câu chuyện này ra, bác muốn nhấn mạnh một điều cô và bác Long chính là hai nửa của một mái nhà hạnh phúc ấy. Thượng đế hay tạo hóa xé ra, thử thách lòng người bằng tìm kiếm và chinh phục, bằng sóng gió và cả nước mắt nữa. Để cuối cùng khi đến được với nhau thấy cuộc sống ý nghĩa biết nhường nào. Hãy bỏ xa quá khứ với cái "mảnh" mà cứ cố ghép cũng chẳng thành để đến và yêu anh Long nhiều hơn. Thấy cô bận bịu chăm lo, tạo dựng cho cái mầm mống gia đình bé nhỏ ấy bác rất vui. Cố lên nhé!
Trích trong tập sách "Chat với Chu Hồng Đông" - Năm 2008
Bài viết: Chu Hồng Đông.
(Nhân đọc lại Hai sắc hoa Ti gôn của TTKH)
Buồn lắm em ơi, cánh hoa rơi
Cuối trời nhuộm đỏ sầu muôn nơi
Tình yêu đã sớm vào dĩ vãng
Nhớ quá ngày xưa ấy một thời.
Giờ ta xa cách ở hai nơi
Em có chồng rồi sống thế thôi
Anh thì vẫn nhớ tình duyên cũ
Kỷ niệm thân thương đến tuyệt vời.
Anh giống như em, đã lấy vợ
Nhưng nhớ ngày xưa vẫn hững hờ
Tìm đâu? đây - đó, em năm ấy
Một chút thoáng yêu, một chút buồn.
Em ngồi hóng mát dưới dàn hoa
Dở xem tiểu thuyết nhớ tình ta
Tình ta cũng giống loài hoa ấy
Sớm nở sớm tàn sớm phôi pha.
Em đừng hỏi nhé, câu hỏi cũ
Anh có buồn không em lấy chồng?
Anh thì vẫn hiểu tình dang dở
Tại bởi đời thôi, đâu tại ta.
Em đừng nhớ nhé loài hoa vỡ
Hoa vỡ thật rồi tiếc thương chi
Một điều nhỏ thôi xin em nhớ
Anh cũng như em vui sướng gì?
Cùng lắng nghe "Hai sắc hoa Ti gôn" thơ TTKH được nhạc sỹ Võ Tá Hân phổ nhạc. Bạn ấn nút PLAY để nghe nhé.
Sáng tác: Chu Hồng Đông
Tháng 1 năm 2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét