Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

CHAT VỚI CHU HỒNG ĐÔNG (Phần 3)

Năm 2008, tác giả Chu Hồng Đông cho ra mắt bạn đọc tập tự truyện "Chat với Chu Hồng Đông" gồm nhiều bài viết kể về những câu truyện quanh đời sống của tác giả, những lá thư cho người thân, những tâm sự về cuộc sống hay những đoạn văn về đời sống nghệ thuật, qua đó thể hiện một góc tâm hồn tác giả, một khát khao cuộc sống hạnh phúc, an bình, thanh thản. Xin gửi tới bạn đọc một phần nhỏ trong tập sách ấy ....
(Hình ảnh Chu Hồng Đông - năm 2008 trong chuyến đi công tác Định Hóa)
TÌNH THU

" Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm năm xưa nay đã đi vào quên lãng.... Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang giăng cao vời và tình yêu chưa lên ngôi ...  Về làm chi, rồi em lại bước ra đi, gom hết yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa ... Cuối cùng là tình bơ vơ". Xa người tình Đà Lạt, tạm xa bóng hồng mang tên Bạch Yến, nhạc sỹ Lam Phương viết bản "Tình bơ vơ". Ngày bé, tôi hay nghe nhạc phẩm này nhưng ít khi chú ý đến lời và ý của nó. Tôi chỉ thực sự cảm được cái "tình bơ vơ" khi bây giờ tôi quá "bơ vơ" trong những cuộc tình. Không muốn để ý tới một ai nữa, không muốn thương nhớ một ai nữa, thấy hờ hững với tất cả cuộc tình. Đó là bơ vơ, hay "cuối cùng là tình bơ vơ".
Tiếng hát Thiên Kim và Đặng Thế Luân song ca bản "Tình bơ vơ" của Lam Phương. Bạn ấn nút PLAY để thưởng thức lại ca khúc về một mối tình đẹp nhưng buồn giữa nhạc sỹ và ca sỹ Bạch Yến.
Hôm nay thu về, cảm cái cô đơn, hiu hắt tâm hồn khi nhìn trời mây rộng và vắng, tôi mới hiểu vì sao "Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi!", mà buồn thực sự. Tôi còm cõi đi về, không người tri kỷ, không ham hố gì khi nhìn cuộc sống này đầy màu sắc.
"Ngày mình yêu", tôi không bao giờ nghĩ rằng em gian dối, chỉ đến khi phát hiện những lần "vội vã trở về, vội vã ra đi" của em,  tôi mới hiểu, em về đây để "gom nhặt" tình tôi rồi "dâng hết cho người tình xa", cho một người mới, một chân trời mới. Phương đó có mùa thu không em? có mây tím cuối trời không em? Có cái bơ vơ khi đối diện với trời rộng thênh thang, xanh ngắt tận thiên đàng.
Tôi kẻ ở lại, chỉ  còn gặp em qua những tấm hình, qua tưởng tượng, qua những giấc mơ để rồi thốt lên rằng "Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút em đềm năm xưa nay đã đi vào quên lãng". Và rồi, ai mà chẳng phải một lần quên, quên để sống, như tôi, như em, như hai chúng mình một thời từng như thế.

ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG

Chuyến đi khảo sát Định Hóa này rồi chắc sẽ là chuyến đi khảo sát đáng nhớ nhất của mọi người chúng tôi. Thứ nhất, đây là chuyến khảo sát đông người nhất mà công ty từng làm: Chú Hợp, anh Thanh, anh Dương, anh Bắc, Việt, Lệ, Xuân cùng tôi. Tám người trên chiếc xe ô tô Vitara năm chỗ xuất phát lúc 5 giờ sáng từ Thái Nguyên. Mọi người hơi chen nhau trên xe, nhưng thật vui từ chính sự chật chội ấy. Thứ nhì, đây là chuyến khảo sát có 2 cô gái. Xuân bạn tôi, quê Cao Bằng xuống Thái Nguyên học tư vấn giám sát, tranh thủ giúp chúng tôi làm và học việc. Lệ, cô kế toán công ty với vóc dáng thanh nhỏ cũng theo đoàn ra thực địa để biết thế nào là đo dài, đo trắc dọc, trắc ngang, đo cao ... để phục vụ công tác thanh toán. Thứ ba, đây là những ngày Xuân bạn tôi sắp xa Thái Nguyên, lưu thêm chút kỷ niệm đẹp, vui buồn về mảnh đất trung du mến khách  trước khi về lại Cao bằng xin việc và công tác. Thứ tư, có lẽ đây sẽ là chuyến khảo sát cuối cùng tôi làm việc chung với mọi người. Tôi sắp chuyển công tác.

Cùng ấn nút PLAY để nghe bản "Quê hương" - Giáp Văn Thạch và Đỗ Trung Quân và ngắm vẻ đẹp quê hương

Định Hóa - Quê hương - Tôi cứ muốn nhắc lại từ ấy vì tự lâu: Tôi yêu quê tôi mất rồi. Yêu những nếp nhà sàn lợp lá cọ, yêu những người dân quê nghèo nhưng sống thật thà tình cảm, yêu những con đường vào làng  quanh quanh, yêu ruộng lúa chín vàng mùa gặt, yêu những khu đồi phủ đầy cây cọ xanh, yêu các bé thơ cắp sách đường làng, tan trường, bé nhỏ đi về những thôn xóm xa tít, lắc đác nhà, lốm đốm ánh điện và thoảng khói bếp bữa cơm chiều.... Còn gì đẹp và thơ hơn thế?!. Công việc tôi đang làm là khảo sát thiết kế. Hai năm rồi, tôi cũng đã quen người, quen việc, sắp chia tay bỗng thấy buồn xao xuyến. Tôi biết rồi đây sẽ ít về Định Hóa hơn xưa, lấy di động chụp vài kiểu ảnh lưu niệm. Này là hoa dâm bụt đỏ dọc đường đi, hoa dại ven đường tim tím, này là rừng cọ xanh xanh, ruộng lúa chín vàng, khói bếp trắng bẳng lảng trong sương chiều miền núi ..... Tôi sẽ lưu lại những tấm hình này trong hành trang đi tới tương lại của mình.
Thôi thì những gì đã qua ta xem là kỷ niệm, dấu trong lòng một nỗi buồn ly biệt, tôi lên đường đi khảo sát hôm nay.
Trích trong tập sách "Chat với Chu Hồng Đông" - Năm 2008
Bài viết: Chu Hồng Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét