TÕt quª.
Chuyến xe khách chật cứng người và ngổn ngang hàng hoá cuối cùng cũng dừng lại sau hơn hai tiếng đồng hồ xuất bến.Tôi bước xuống xe, nhìn về con đường trước mặt, chỉ một năm trước thôi nó còn là con đường đất mà mỗi mùa mưa khiến tôi ngại về quê vì sự lầy lội, nhầy nhụa của nó. Nay con đường được trải bê tông, tuy không thẳng tắp nhưng sạch sẽ vô cùng, lối vào làng duy nhất qua con đường này.
Tôi bước đi trên con đường mới, vào buổi sớm còn mờ trong sương , thôn xóm dã có nhà nổi lửa chuẩn bị bữa sáng để ra đồng mùa cuối năm. Đâu đó trong những ngôi nhà ngói mới cất bản nhạc “Mùa xuân nho nhỏ” phổ thơ Thanh Hải cất lên qua chiếc Radio đầy rộn ràng.Năm nay tôi về quê ăn Tết.
Qua khúc rẽ trước mặt, nhà nội tôi nho nhỏ, đơn sơ đã dần hiện ra. Ngôi nhà ấy đã ngót hai mươi năm rồi , từ ngày còn bé tôi vẫn nhớ chiếc nhà gỗ mộc mạc đơn sơ đó. Đứng trước cửa nhà tôi đã phải gọi lớn: “ Nội ơi ! Con về này !!!!” không chỉ để báo cho ông bà tôi biết mà còn phòng khi con Bec-giê của ông bà chưa xích. Chẳng biết sao nữa nhưng tôi rất sợ chó. Ngày bé tôi bị chó cắn hai lần và cẩn thận lần nào mẹ cũng cho tôi đi tiêm phòng. Có lẽ từ đó tôi bị ám ảnh bởi chó dù biết rằng chúng cũng rất hiền và đáng yêu lắm ! Bà tôi sau nhà đang thu quén , nghe tiếng tôi bà liền ra đón. Còn ông tôi chắc là đang trong bếp nấu cơm sáng. Ông không bao giờ nge được tiếng tôi cả nếu không có chiếc máy trợ thính. Trở về sau chiến tranh ông mất hẳn khả năng nghe. Những lúc ông không đeo máy nghe tôi chỉ nói chuyện cùng ông bằng đôi tay của mình. Tôi ra hiệu còn ông nhìn và hiểu…Không thấy ông tôi đoán ông trong bếp, bà nội cũng gật đầu bảo : “ Con để đồ đấy vào chào ông nội đi, nghe tin con về ăn Tết ông mừng lắm đấy…!” Tôi bước vào bếp, nội tôi đang ngồi đun củi. Mùi củi cháy đặc trưng làm tôi nhớ bữa cơm quê đến kì lạ. Như linh tính mách bảo, tôi vừa bước vào bếp nội đã quay lại nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt trìu mến giọng trầm trầm nội bảo : “Quân ông về ăn Tết đó hả ? Đi xe có mệt không con ? Vào đây gần lửa một chút cho ấm nào, trời gió mùa lạnh lắm..!”
Tôi mỉm cười, cúi dầu khoanh tay ra hiệu chào nội và tiến lại gần bếp , ngồi xem nội tôi nấu ăn. Hơi lửa bập bùng, ấm cúng và đầy hạnh phúc. Bữa cơm sáng đầu tiên ở quê đơn giản, ngọt ngào mà ngon đến thế !!!
Chu Hồng Đông Lạng Sơn - năm 2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét