Cô thân!Cô có tin vào định mệnh không? Còn bác, bác rất tin vào nó. Trong đời, có những việc chỉ đến 1 lần thôi, giống như “cơ hội” vậy. Có cái đến rồi đi, có cái đi rồi đến, có cái đến rồi không bao giờ đi có cái đi rồi không bao giờ trở lại. chuyến về Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm chẳng hạn. Bác nghĩ thế này: có thể sau này bác sẽ về lại cẩm Xuyên, Thiên cầm, Hà Tĩnh nhưng cái không thể lặp lại chính là những con người của chuyến đi hôm ấy …
Biển Hà Tĩnh quá đẹp và trong, cái nắng cũng quá vàng và nóng. Những dãy núi trùng điệp giăng dọc con đường đi cũng thật đẹp. Bác đặc biệt chú ý tới một ngọn núi đứng một mình ở Hồng Lĩnh. Giữa bốn bề mây và núi, nó vẫn đứng một mình, cô đơn như bác vậy.
Ngày 15/7/2008, một mình bác đã lang thang lên ngôi chùa cạnh biển Thiên Cầm. Điều bác khấn nguyện là: “Hạnh phúc đến cho muôn người”. Riêng bác, bác chỉ mong được thanh thản trong tinh thần thôi. Dọc con đường lên chùa, bác đã làm quen được với hai người mẹ Hà Tĩnh, bác gội vậy vì họ già cả, trong ấy có một người nói với bác thế này: “Cháu còn trẻ như ni đã hiểu đạo là tốt lắm. Bác già, về hưu rồi mới có thời gian để học và hiểu đạo. Thật muộn!”. Hai bác cháu đi dọc con đường lên chùa trong cái nắng ban mai của đất trời Hà Tĩnh. Thật nhẹ nhõm trong lòng. Người phụ nữ thứ nhì bác gặp trên đường về. Nắng đã gắt hơn, một người đàn bà còm cõi xách hai can nước lên để công đức cho chùa (chùa Thiên Cầm nằm trên đỉnh núi cao). Tấm lòng ấy thật đẹp biết bao. Hôm ấy, đúng là ngày lễ Vu Lan để báo hiếu với mẹ. Bác đã dừng lại hỏi thăm và cho bà quà. Giọng người Hà Tĩnh khó nghe nhưng bác hiểu, bà nhìn bác đầy trìu mến.
Ngày 16/7 âm lịch. Bãi biển Thiên Cầm về đêm thật vắng. Bác đã ngồi im ngắm trăng về trên biển, nghe biển hát, nghe gió biển mằn mặn tạt vào lòng. Điều làm bác chú ý chính là vầng trăng. Nó tròn nhưng vẫn thiếu. Vì nó chỉ có một mình trên cõi đời này thôi.
Những buổi sớm ở Thiên Cầm (5h30). Khi cả phòng đang ngủ, bác đã thức giấc ra biển dạo một mình người ta bảo: “Muốn ngắm bình minh phải dậy sớm” và bác đã dậy sớm. Bác đã có lần đi biển, nhưng cái khoảnh khắc mặt trời nhô lên ở Thiên Cầm có lẽ là nhanh nhất. Chưa đầy 5 phút đã mất cái ánh hồng thật đẹp. Có lẽ, do địa lý Thiên Cầm nằm sâu trong biển Đông hơn cả. Bác đi dọc bãi biển Thiên cầm, đôi khi dừng lại viết trên cát tên bác và tên người bác yêu nhất rồi lững thững đi tiếp. Lúc quay về tuyệt nhiên lúc quay về dòng chữ ấy đã mất. Nó bị con sóng êm ái của Thiên cầm đưa ra biển, hòa tan vào đám cát, sóng, gió và bọt. Cái cảm giác mênh mang, hơi buồn như một luồng khí lạ chạy xuyên qua người bác, làm tim đập mạnh hơn, rờn rợn.
Bác lang thang trên bãi biển, gặp một người làm nghề lái xe ôm mời bác: “Chú ơi! Lên xe đi chơi, thử xem gái Hà Tĩnh thế nào? Có mất gì đâu mà ngại!”. Bác thấy mình như vừa bị ai chửi vậy. Không phải bác là một kẻ “không biết yêu” và “làm việc yêu” nhưng ở đâu cũng thế những hạt sạn có bao giờ tránh khỏi trong đời thường. Thiên Cầm sẽ đẹp hơn nếu bác không gặp người lái xe vô duyên kia.
Sáng cuối cùng ở Thiên Cầm, bác đã một mình ra bãi đá chơi vì anh Thanh và Chung đêm qua say rượu ngủ vùi. Trong cặp kính đen dạo phố, có cô bé nhặt rác cạnh khách sạn chào bác: “hello, thank you, good bye”… Trong thứ tiếng Anh hỗn tạp ấy bác biết cô bé kia nhầm bác là người ngoại quốc. Kéo cạp kính lên bác bảo: “Can you speak English?”. Em bé cười nhìn bác nói “nhầm”, bác cho em bé mấy đồng nhưng em từ chối. Vẫn bên cạnh đám hộp, lon em nhặt được em dõi theo bác khi chính bóng bác khuất sau rặng cây thông chạy dọc theo đường qua bãi đá Thiên Cầm. Một cảm giác gì ấy như hối hận nhiều nhiều trong bác, trong cái con Người vô tâm của bác…
Xa Hà Tĩnh, xa Nghệ An, qua Thanh Hóa, Hà Nam rồi Ninh Bình. Có lẽ đây là chuyến đi xa nhất bằng ôtô của bác. Quê hương qua khung cửa ôtô thật đẹp, có thời gian bác sẽ kể tiêp về tour này cô nghe nhé!
Trích trong tập "Chat với Chu Hồng Đông" - năm 2008
Thân gửi cô Lệ - một ngày thu tháng 9 năm 2008 - Thái Nguyên Chu Hồng Đông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét