Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Chát với Chu Hồng Đông .... (Câu chuyện đầu năm)

ĐI TÌM NGƯỜI XƯA….
Tôi về lại thành phố Thái Nguyên một ngày đầu xuân Canh Dần, năm 2010. Trong chuyến đi này với dự định ban đầu là về lại thăm quê hương, ăn tết với gia đình và sau để là tìm lại những người bạn, những người đã gắn bó với tôi, với tuổi thơ của tôi. Số ít trong những người tôi đi tìm kiếm ấy là một người anh, một “nhà thơ” theo cách gọi của tôi. Đó là tác giả Chu Hồng Đông….
Đón tôi trong căn phòng riêng đầy ắp những đồ và chật hẹp, thi sỹ cười xin lỗi vì tội “lôi thôi” của mình. Dù đã cố sắp đặt nhưng căn phòng không thể rộng hơn được. Nhưng mọi thứ đều toát lên một vẻ gì nghệ sỹ. Một lọ cắm cành vạn niên thanh, xanh lá, vươn ngọn dưới một sắp thơ 


In theo khổ mini. Một bức tượng phật bà quan âm ngồi thanh tịnh, nghiêm trang…. Căn phòng chật nhưng có nhiều góc. Có góc giành cho thư giãn với tivi, máy nghe nhạc. Góc làm việc với laptop, sách và tài liệu. Góc trưng bày với đủ các đồ vật kỷ niệm. Góc thời trang với đầy đủ các loại áo quần và caravat. Tất cả những thứ ấy là do anh chọn và sắp đặt theo ý mình. Một lọ hoa huệ trong góc phòng tỏa hương thoảng bay trong cuộc trò truyện đầu xuân mà tôi đã mong ước trong chuyến về thăm quê này.
PV: Căn phòng có làm anh nghẹt thở?
CH.Đ: Không, ấm cúng đấy chứ  Mai.
PV: Trước tiên, chúc anh và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và sức khỏe. Theo sở thích của anh, quà tết này em chọn mua tặng anh 2CD: 1 của Trần Mạnh Tuấn, 2 của nhạc sỹ Lam Phương.
CH.Đ: Cảm ơn Mai, vẫn chưa quên sở thích của anh cơ à. Lì xì nhé.
Tác giả gửi tôi một phong bao đỏ và lấy trong túi ra một cây bút và một tờ giấy. Nghệ sỹ bao giờ cũng thế. Không gì ý nghĩa bằng được  viết và viết theo sở thích của mình. Tôi, giờ đã làm ở một nhà xuất bản lớn, được gặp nhiều người viết, nhà văn và nhà thơ lớn, có tầm ảnh hưởng trong xã hội nhưng vẫn quý cái chất giọng thơ mượt mà, đơn giản, mộc mạc của anh. Quý cái cách viết rất nhanh của anh. Ngày xưa tôi nhớ có bài thơ anh viết theo yêu cầu của bọn học trò tinh nghịch tụi tôi với những lời thách đố như: 10 bước chân 1 bài thơ, 10 phút một bài thơ, 1 ngày 1 tản văn …. Và anh đều đáp ứng. Có bài thơ hay lưu cặp bao đứa học trò tụi tôi, chép thành lưu bút tặng nhau ngày nghỉ hè hay ra trường. Mà dạo ấy đứa nào cũng mong được anh viết cho mấy chữ vì chữ anh đẹp lắm. Đẹp như chữ con gái vậy. Tròn và rõ ràng. Tĩnh lặng trong đôi phút anh tặng tôi bài thơ vừa viết:
Anh gửi cho em bánh phu thê
Trách em năm nay lại chẳng về
Hội Lim anh đợi đêm giã bạn
Chân chất mối tình mảnh trăng quê.

Anh gửi cho em bánh phu thê
Nhắc em chuyện cũ với lời thề
Tháng Giêng hát hội sao không lại
Để rét đầu năm anh tái tê.
Hai khổ thơ ngắn đôi lời trách móc mà đáng yêu đến lạ…
PV: Cảm ơn anh, bài thơ hay quá! Anh nói gì về nó đi: Bánh phu thê, hát hội và hội Lim ….
CHĐ: Anh có một người bạn ở Bắc Ninh. Quen nhau đã lâu, hứa hẹn đã nhiều mà anh vẫn chưa thu xếp thời gian về Kinh Bắc được một chuyến. Tết này tin nhắn đầu tiên cho năm mới người ấy nhắn tin thầm trách móc. Cảm thương cho nỗi đợi chờ anh viết như thế…
PV: Anh nói gì về hạnh phúc riêng của mình. 27 năm rồi, 28 tuổi đời vẫn đơn bóng 1 mình!
CHĐ: ừ, thì mỗi người trong đời sống quan niệm về hạnh phúc có khác nhau Mai ạ. Hạnh phúc với đa số mọi người là gia đình, là chồng là vợ, là con cái, là trách nhiệm. Còn anh, quan niệm hạnh phúc đơn giản hơn một chút. Đó chỉ cần là mình được sống theo ý mình thích. Còn cô đơn ư, có chứ. Cũng thấy tủi thân đôi chút nhưng có lẽ số phận rồi. Ông trời vẫn định đoạt mọi việc đấy thôi. “Bắt phong trần phải phong trần. Cho cô đơn mới được phần cô đơn…” Đùa vui chút thôi. Cô đơn không ai thích nhưng thích được sống cô đơn thì có vài kẻ thích. Nhiều khi trong cuộc sống, các anh bạn hỏi “Mày thích giầu có không?” anh trả lời “Sống phải thiếu mới vui. Nếu có đủ rồi chẳng biết lấy gì mà mơ ước và vươn tới. Rồi nhàn cư vi bất thiện!”
PV: Tết – anh rất thích đúng không? Rất nhiều kỷ niệm.
CHĐ: Đúng rồi. Xuân và Tết, dù đã lớn rồi nhưng anh vẫn “yêu” Tết. Yêu là bởi vì Tết rất đẹp. Đẹp từ sự trang trí, phong tục, lời chúc … tất cả tốt đẹp quá. Em tưởng tượng nếu cả 365 ngày đều nhận được những lời chúc như mấy ngày  tết ta sẽ phấn kích thế nào…
PV: Em cũng đã xem mấy bài viết mà anh chép lại các kỷ niệm về Tết ở Thái Nguyên và Đà Lạt. Đôi khi chúng làm em xúc động. Đó là tình cảm thật cho quê hương và người thân.
CHĐ: Đúng rồi em. Thái Nguyên là nơi anh sinh ra, đi học và làm việc. Thành phố này là tất cả. Mỗi góc phố, con đường đều mang bóng hình kỷ niệm và quá khứ. Đà Lạt, được anh âm thầm gọi là quê ngoại vì sau cả gần 20 năm ông bà ngoại và gia đình ngoại đến sinh sống trên mảnh đất cao nguyên ấy rồi còn gì. Đất cao nguyên ấy đã trở thành quê rồi dù Hà Tây là nơi gia đình ngoại đã sống nhiều năm.
PV: Dự định cho năm tới của anh?
CHĐ: Anh có nhiều mơ ước nhưng nói là dự định thì sợ không làm được sẽ buồn thôi. Kẻ bại trận! nên anh gọi nó là mơ ước cho riêng mình. Vì ước mơ thì không bắt buộc phải thành hiện thực. Thế sẽ làm anh thoải mái hơn. Chẳng hạn như: học lái xe ôtô này, viết một cái gì đó có ý nghĩa này, làm việc và công việc được ổn định hơn này … trôi nổi mãi rồi cũng thèm một cái bến bình yên.
PV: em thì vẫn thích cái bình yên của một gia đình bé nhỏ. Sao mơ ước ấy không phải là gia đình cho riêng mình, tổ ấm của mình anh?
CHĐ: Gia đình cho riêng mình và “dựng vợ gả chồng” anh nghĩ thuộc về duyên số. Cứ cố ép mình chắc cũng chẳng được đâu. Cái gì đến cũng đến mà. Anh không xếp nó vào “dự định” mà là xếp vào “định mệnh”.
PV: Lâu rồi anh không viết nhiều nữa. Lần gặp nhau trước, anh bảo đó là “khoảng lặng” anh cần trong cuộc sống này. Đến nay đã hai năm rồi, khoảng lặng ấy đã lại vút cao lên chưa anh? Nghiệp viết rồi đi về đâu?
CHĐ: (suy nghĩ buồn buồn rồi trả lời) Anh đã chạy trốn khỏi văn đàn và thi đàn này bởi thực sự anh không đủ sức. Người sống đa cảm và nội tâm thường thấy rằn vặt về những điều mình không làm được. Anh không muốn mình sẽ khổ như thế vì thực sự là một người viết chuyên nghiệp sẽ khác hơn rất nhiều. Anh sau một thời gian nghĩ về lẽ sống anh chọn sống như bao người với công việc thường nhật của một người công dân bình thường. Văn học tự thế trở thành kỷ niệm cho riêng mình. Thơ ca ngày xưa anh viết thành một “người tình” đẹp. Người tình ấy không thể đến với nhau như “vợ chồng” nhưng sẽ theo nhau suốt đời này. Khi nào thèm yêu lại tìm đến nhau. Khi nào muốn viết thì mình viết.
PV: Người tình thi ca? – câu hỏi bí mật kỳ trước giờ có tiết lộ được không anh?
CHĐ: Mình nợ Mai điều đó. Lần trước mình đã xin giữ bí mật này đến suốt đời. Nhưng đơn giản thế này. Không có một người tình thi ca nào cụ thể cả. Tất cả chỉ đến với nhau trong một khoảng thời gian nào đó rồi lại thôi. Yêu nhau mà thực ra là yêu một phần gì đó của nhau mà thôi. Khi là ánh mắt,ngón tay dài, sự chân thành, lòng tốt, thể hình …cộng những thứ đó của rất nhiều những người yêu mới ra được một bóng người tình.
PV: Sao lại là “bóng” anh?
CHĐ: Bởi các vẻ đẹp ấy không thuộc về một con người thực sự. Nó là của nhiều người. Không có thật thì người ta gọi là bóng.
PV: Thi sỹ đa tình là thế đúng không anh?
CHĐ: Không hẳn đâu em. Thực ra vẫn có một người tình hay tình nhân thực sự. Nhưng chỉ tiếc rằng đó là những mối tình đơn phương, ảo mộng, ái ân trong giấc mơ hồng mà thôi.
PV: Nếu cho anh một điều ước và chắc chắn thành hiện thực trong năm mới 2010 này thì đó là gì?
CHĐ: Khó quá. Vì gì cũng thấy cần cả….(hì). Có lẽ là một người nâng khăn giữ ví cho thôi.
Câu chuyện cứ thế trôi đi trong căn phòng của thi sỹ. Trong cái nền nhạc không lời của Trần Mạnh Tuấn “ quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày ….” da diết anh tiễn tôi về với nụ cười mà tôi vẫn quý từ ngày xưa. Anh hiền quá. Sống cũng vậy. ít thay đổi tính cách so với ngày xưa. Phải chăng thế làm anh cô đơn đến tận bây giờ. Biết anh không còn theo nghiệp viết nữa, tôi vẫn gọi anh là thi sỹ của riêng mình và chúc anh với điều ước năm 2010 thành hiện thực.
Phóng viên: Lê Mai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét