Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Bài viết về anh Đỗ Huân ...

Anh trong
  trí nhớ của tôi .....
          Tôi không định viết bài này để vinh danh anh, nhưng với tôi anh là một thần tượng. Tôi sinh ra lớn lên mang trong mình nhiều thứ lạ với mọi người. Lạ trong cách sống, cách làm việc và cống hiến. Những thú chơi của tôi, có khi lập dị, có khi cầu kỳ để bất kỳ ai muốn có hay bắt chước đều khó. Một trong những thứ điển hình ấy là những người tôi chọn làm khuôn thước hay nói một cách hiện đại hơn: Đó là thần tượng. 
Người trẻ 8x và 9x như tôi hay chọn thần tượng cho mình là ca sỹ hay tài tử điện ảnh. Với tôi, ngược lại. Thần tượng của tôi rất nhiều nhưng là những con người thật trong cuộc sống và gần gũi trong đời thường. Một trong số những người khuôn thước ấy trong tôi là anh Đỗ Huân. Giành những dòng viết này cho anh, như đã nói ở trên không nhằm vinh danh anh mà tôi muốn có 1 kỷ niệm gì thật đặc biệt cho chính bản thân tôi trong cuộc sống hôm nay và sau này. Tôi đặt tên bài viết " Anh trong trí nhớ của tôi" ...
Năm 2008, tôi chuyển về công tác tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đồng Hỷ cái tên quen nhưng lại có chút gì xa lạ với tôi. Trước đây khi làm nơi doanh nghiệp, cả tỉnh Thái Nguyên, có huyện, thị thành nào tôi không đặt chân tới đâu. Cái Lạ không phải vì tên địa danh mà Lạ vì công việc và con người. Bố mẹ thông báo cho tôi trước 1tuần về kế hoạch chuyển công tác. Tình cờ lắm, tối ấy trên chương trình của đài Truyền hình Thái Nguyên chiếu phóng sự về công tác nhân sự, tuyển người làm ở huyện Đồng Hỷ. Thực tình, tôi là người ít chú ý tới các chương trình của đài truyền hình địa phương vì nội dung đơn điệu của nó. Nhưng thấy tin về huyện mà tôi sắp chuyển tới làm nên tôi dừng lại xem. Cả phóng sự dài 15 phút ấy, tôi đặc biệt chú ý tới anh. Qua phóng sự truyền hình, tôi biết mặt anh, biết anh tên là Đỗ Huân, là thạc sỹ kinh tế, là số ít trong những người ngoại tỉnh đã ở lại gắn bó, xây dựng quê hương Đồng Hỷ. Bữa ấy, tôi nhớ anh xuất hiện trên truyền hình, với một chiếc máy tính xách tay và một tập hồ sơ gì ấy. Tôi bắt đầu nảy trong ý định của mình: Nếu về Đồng Hỷ công tác, tôi sẽ phấn đấu như anh ....
Hơn tuần sau, tôi về Đồng Hỷ nhận công tác tại phòng Công Thương huyện. Thú thật, cái cảm giác đầu tiên là hơi buồn. Vì ai cũng lạ cả. Thế nhưng, một thời gian ngắn thích nghi, tôi quen với hầu hết mọi người trong đó có anh mà tôi đã xem trên truyền hình. Anh làm khác phòng tôi, công việc khác nhau, nên chỉ đôi khi gặp và chào hỏi qua loa thế thôi... Dần dần, tôi quen và nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh cũng hay nói nhưng không hay nói thừa như tôi. Tôi mắc bênh nói nhiều và "nói thừa" vì ngày học phổ thông, tôi học chuyên văn. Lại hay sôi nổi làm M.C cho vài chương trình của Đoàn trường.
Tôi biết anh nhiều hơn và những lúc dỗi thường sang phòng anh chơi, hỏi chuyện. Ngày ấy, trong tôi, anh bận lắm. Lúc nào cũng giấy tờ, sổ sách, máy tính bấm tay và laptop... Thứ 7 và CN, với cơ quan Nhà nước, mọi người được nghỉ nhưng với khối lượng công việc lớn, tôi thường thấy anh đi làm. Có lần thứ 7, tôi sang cơ quan chỉ để nói chuyện, xem anh làm và uống bia cùng anh và cũng tiện xem có gì làm giúp anh được không. Tôi đang quen làm việc luôn tay, về bên này công tác đã nhàn hơn rất nhiều. Ngày ấy, anh không uống nhiều vì phải uống thuốc Nam.  Tôi ngược lại - uống rượu hay bia đôi khi lại là 1 thú chơi. 
Tôi thực sự có cơ hội làm việc chung với anh vào dịp cuối năm 2008. Công việc kế toán BQL bận nên tôi giúp anh. Có thể học được chút gì ấy có ích cho mình, nhưng có lẽ cái sự giúp ấy không được nhiều.... Nhưng nhờ những lần làm việc chung thế, tôi biết anh nhiều hơn. Anh là người làm việc đày trách nhiệm. Trách nhiệm không cho riêng anh, cho cả 1 huyện như huyện Đồng Hỷ nơi anh đang làm vậy.
Rồi huyện Đồng Hỷ cũng thành lập 1 Ban quản lý dự án độc lập, anh chuyển về làm Kế toán của ban.  BQL nhiều việc và dễ phát huy chuyên môn kỹ thuật hơn nên tôi định xin sang Ban công tác.  Vừa trao dồi nghiệp vụ lại có dịp học hỏi thêm anh 1 chút về nghề kế toán Ban chẳng hạn. Tôi đã từng nghĩ trong mình như thế. Ngày ấy, anh cũng động viên tôi chuyển về công tác cùng anh. Sẽ có nhiều dịp để trao dồi kiến thức.
Tôi nhớ mãi, cái tết Kỷ Sửu ấy. Tôi bị tai nạn trên đường về quê. Tỉnh lại sau khi tai nạn trong hoang mang và đau, tôi trượt máy di động tới cuộc gọi gần nhất, đấy là cuộc gọi tới anh vì tối hôm trước tôi, anh và anh Dũng còn cùng nhau đi chúc Tết.  Mẹ tôi báo tin không lành, và 1 tiếng sau anh và anh Dũng đã tới đón tôi về Viện trong be bét máu và không kiêng kỵ gì dù là vẫn đang trong 3 ngày Tết. ( Tết Nguyên Đán- thường là dịp lễ tết có nhiều Kiêng khem nhất, 1 trong nhưng điều ấy là bị Đổ và bị Ngã ). Những ngày tôi bệnh, anh hay nhắn tin, gọi điện và qua chơi ....
Tôi không dấu anh chuyện gì cả. Và anh là người có thể nói là đầu tiên khi tôi nói sẽ dời xa Đồng Hỷ để về công tác tại cơ quan mới. Trong khi tôi đang ngổn ngang nhiều ý nghĩ, anh động viên nên chuyển nếu ở đó theo cảm nhận của tôi là tốt hơn. Tôi đã làm như thế.  Tự lâu trở nên thân nhau, xa anh, tôi cũng nhớ. Công việc cơ quan mới bận rộn và cần thời gian thích nghi, nên ít nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh. Có lần anh trách.
Tôi còn quý anh, ở cách anh sống với gia đình riêng của mình. Yêu vợ và dí dóm những câu chuyện đùa với chị qua những lần gọi điện mà tôi biết. Quý cô con gái bé nhỏ Minh Phương trắng trẻo và xinh xắn. Nhắc tới, Minh Phương tôi cũng thấy nhớ. Là người ít đến nhà anh chơi, nhưng có lần gặp tôi, bé đã theo không lạ lẫm. Tôi quý trẻ con lắm. Và mơ ước sau này chỉ cần 1 em bé thôi ...
Tôi với thế giới riêng trên internet với nhiều trang nhật ký mạng có số lượt truy cập kha khá, cũng có ít nhiều bài nhắc tới anh, nhưng đây có là kỷ niệm đẹp và dài nhất tôi giành cho "tình huynh đệ ấy". Cảm ơn cuộc đời, cho tôi gặp anh, được làm việc chung với anh dù là trong thời gian rất ngắn .

 Chu Hồng Đông Năm 2009.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét