Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

BÉ CHÍCH BÔNG 11 THÁNG TUỔI.

Tháng 8 thu về, nắng vẫn hanh vàng trên khắp đất trời miền Bắc. Sắp tạm biệt những oi ả, gay gắt của mùa hè, bé Chích Bông mong sớm vào thu. Mùa thu thứ hai Chích Bông được  đón hưởng. Và tháng 8 này, Chích Bông đã được 11 tháng tuổi rồi.
 Giờ con đã có 4 chiếc răng sữa xinh xinh chia đều cho hai hàm. Những chiếc răng sữa giúp con có thể ăn những thức ăn cứng hơn là bột được rồi. Con biết ăn cháo rồi nhé! Những tô cháo mini được nấu từ gạo xay nhỏ.
 11 tháng tuổi, điều con thích nhất là được diện đầm đẹp để ba mẹ đưa đi chơi. Vì thế lúc nào con cũng toét miệng cười.
 Môn thể thao mà con ưu thích nhất lúc này vẫn là môn bơi lội. Ngày cuối tuần ba mẹ thường dạy con tập bơi trong một bể phao ở nhà. Chơi với nước, chân tay khua khoắng và nghịch với quả bóng tròn nổi trên mặt nước là điều con rất thích. Con cũng phải tranh thủ chơi thôi vì chả mấy đâu cái lạnh về, bể phao lại được ba mẹ cất đi chờ hè tới.
 Con lớn thêm nên ba mẹ rất vui đưa con đi khắp đây đó để mở rộng những hiểu biết của con về thế giới bên ngoài. Con được ba đến một ngôi trường để xem các anh chị học hè.
 Con được mẹ đưa đi mua sắm và xem đồ ở Home Center (HC). Những nơi thật đông người và sầm uất.
 Con được ba mẹ đưa đi ăn ngoài những bữa mà ba mẹ hay đùa là "bữa ăn cải thiện". Chích Bông thích lắm nhưng món khoái khẩu của con vẫn là ti bình thôi. 
Niềm vui nữa với ba mẹ là giờ con biết biểu cảm và "làm xấu" qua gương mặt rồi nhé. Những lúc không hài lòng là con biết "cong môi từ chối" và nhăn mặt, nheo mắt rất đáng yêu.
11 tháng tuổi. Trông con nghộ nghĩnh và đáng yêu hơn bao giờ. Con biết khám phá các đồ chơi quanh con rồi nhé. Con biết tháo lắp các đồ chơi rất nhanh.
Và ước mơ trở thành cô "Miss Tấm" của ba mẹ. 
Thế là thời gian thôi nôi của con chỉ còn lại khoảng 1 tháng nữa. Giờ bé con của ba mẹ cũng đã biết đứng và chập chững muốn đi rồi. Những năm tháng đầu đời qua nhanh cùng với những sự thay đổi mỗi ngày của con. Từ ngày bế ẵm ngửa giờ con đã tự lập được một số việc rồi. Niềm vui của ba mẹ là mỗi ngày con trưởng thành, khôn lớn.
CHĐ viết nhân ngày con 11 tháng tuổi.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

NGÀY ĐẦU MẸ ĐI CÔNG TÁC VỀ MUỘN ...

(Hình. Chích  Bông  đi tìm mẹ yêu lúc đêm về)
Hôm nay vì công việc cơ quan, mẹ Chích Bông đi công tác về muộn. Con gái nhớ mẹ, tối muộn rồi vẫn dõi mắt tìm, có ba ở bên nhưng mẹ là người không thể thay thế mỗi lúc đêm về …
Con gái rượu đã ti xong bình sữa bà pha rồi, đêm đang dần buông, thành phố tĩnh lặng hơn như đưa tất cả các trẻ thơ vào giấc ngủ, ấy vậy mà Chích Bông của ba vẫn mở mắt, con còn thức lắm. Con gái nhớ mẹ không ngủ được. Hôm nay vì công việc cơ quan, mẹ đi công tác về nhà muộn.
Mẹ đã dặn ba nhớ tan sở về nhà ngay với con vì con quen hơi ấm của ba và của mẹ. Con mới 10 tháng nên cần lắm sự âu yếm, trìu mến của ba mẹ. 5 giờ chiều tan sở, ba vội vàng về nhà với con gái. Con gái ở nhà với bà hôm nay cũng rất ngoan. Con ăn được 2 tô bột mini rồi, 1 bình sữa và nửa quả bơ làm sinh tố. Thấy ba đi làm về, con bỏ lại đống đồ chơi và gấu bông để ôm ghì cổ ba, thơm nhẹ nhàng lên má ba. Rồi con cười tít, nụ cười mà ba dám cá là ba sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nụ cười hạnh phúc ấy của con.
Bữa tối trôi đi, hai ba con ngồi mở chương trình quảng cáo trên truyền hình để xem. Những chương trình quảng cáo mà con rất thích vì sự vui nhộn như quảng cáo mì Kokomi, sữa chua uống Vinamilk … Con vui nên theo dõi không chợp mắt. Đôi khi con còn nhún nhẩy, vỗ tay theo nhạc điệu quảng cáo. Nhưng không để con phụ thuộc quá nhiều vào màn ảnh, sau gần 30 phút xem truyền hình, ba lại bầy đồ chơi để cùng con khám phá. Nhưng chỉ một lúc thôi, con lại không còn hào hứng nữa rồi. Tối càng muộn, ba phát phát hiện ra một điều bé yêu của ba không được vui như lúc đầu. Nhìn gương mặt con ba biết, con bắt đầu nhớ mẹ rồi. Ánh mắt con bắt đầu dõi tìm mọi góc quen trong nhà. Phòng bếp, nơi mẹ hay cùng bà nấu ăn, cũng không thấy mẹ. Phòng khách, nơi mẹ hay cùng bé chơi đùa, cũng không thấy mẹ. Phòng ngủ, mọi thứ vẫn ngăn nắp như lộ ra phần trống trải vì mẹ vắng nhà. Con rớm nước mắt rồi vì nhớ mẹ, nhớ được mẹ ôm vào lòng cho “bú tý bú ty” vào những giờ trước khi đi ngủ như thế này. Mười tháng tuổi mà, có tự lập đến đâu con vẫn cần có mẹ ở bên, nhất là lúc đêm đang về như này.
Ở mãi trong nhà chắc không ổn? Ba nghĩ vậy, vì con nhìn vào đồ vật gì, chạm tay vào thứ gì cũng sẽ nhớ tới mẹ ngay lúc này. Rồi trong đầu ba nảy ra ý tưởng dắt xe máy điện của con đi tìm mẹ. “Con ngoan đi, ba cùng con đi tìm mẹ về nhé!”. Thế là hai ba con dong duổi đi xe đạp điện mini ra phố. Phố về đêm rồi cũng không còn nhiều xe qua lại. Con gái ngồi xe đạp điện, chân nhún ga nhẹ nhàng cho xe di chuyển. Đường nội khu dân cư nên dành cho các bà đi bộ và các các bé tập xe đạp là phần nhiều. Con gái yêu đi tìm mẹ về nhà. “Mạ… mạ …” tiếng con trong đêm nghe rõ ràng và khiến ba càng xúc cảm. Yêu con gái quá! Lần đầu vắng mẹ gần cả một ngày, có ba ở bên nhưng mẹ lại là người không ai thay thế được lúc này.
Gần 11 giờ đêm rồi, giờ này như mọi ngày là con đã ngủ say sưa lắm. Chơi thêm với xe đạp điện một lúc, mắt con gái bắt đầu xụp xuống, cơn buồn ngủ lại quay về. Thế là hai ba con dắt xe trở về nhà, cũng là lúc mẹ Chích Bông đi làm về đến cửa. Gặp mẹ, gái rượu của ba mừng ra mặt, con rúc rúc vào lòng rồi quen hơi con ngủ tít. Mẹ về nhà, giờ thì thành phố sẽ buông hẳn đèn đi ngủ và giấc mơ lại trở về với thiên thần của ba mẹ.  

Viết: Chu Hồng Đông (18/7/2014)

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

MỘT BÀI THƠ VIẾT VỀ BIỂN ĐẢO ...


Lâu lâu mới lại viết, cái cảm giác đúng như lần đầu "tập làm thơ" ý. Hôm nay mang ra đọc lại bài này. Bài mình viết tặng một người anh, khi mình cảm nhận trọn bộ ảnh trong chuyến công tác ra Trường Sa năm ngoái của anh. Xúc động nhất là cảnh anh ngồi trên tàu tay cầm tập giấy để viết, trong mắt mình anh như đang viết thư gửi về đất liền cho người thân vậy .... Và khúc cảm tác ấy đã ra đời:

BÀI THƠ ĐẦU CHO BA CON VIẾT TỪ BIỂN ĐẢO

Bài thơ đầu con tập viết cho ba
Là bài thơ nhuộm hồng trong nước mắt
Đất thanh bình tưởng không bao giờ có giặc
Bỗng một ngày Biển lên tiếng, ba ơi!

Bài thơ đầu con viết về Biển Đông
Ca ngợi anh con, chiến sỹ bảo vệ mầu cờ đỏ
Giữa trùng khơi chỉ nắng mưa và gió
Vẫn oai hùng: Đảo là của quê hương!

Con đến trường sách giáo khoa, bao năm rồi cô dạy
Trường, Hoàng sa là của nước Việt Nam
Như vẫn trong con sắc máu đỏ da vàng
Những điều bất biến không bao giờ thay đổi.

Bài thơ đầu tiên con viết, giấy tựa trên đầu gối
Ngồi trên tàu trong một chuyến ra khơi
Mang cho anh con triệu trái tim Người Việt
Tiếp lửa kiêu hùng để giữ nước ba ơi.

Đây bài thơ con như tiếng nói đầu đời
Yêu Tổ quốc và luôn yêu biển đảo.

Sáng tác: Chu Hồng Đông.

Sau 1 năm ra đời, bài thơ đã đến được với bạn đọc, nhận được nhiều sự đồng cảm, quý mến từ đọc giả. Chia sẻ trên mạng facebook cá nhân, tác giả Chu Hồng Đông viết: 
" Có liên quan tý ty thôi anh ạ. Người lính nhận được quà từ đất liền là 1 cuốn Tạp chí, trong đấy có ảnh vợ con anh, có bài viết về nhà anh, thơ anh nữa. Giữa muôn trùng khơi vẫn như có những yêu, người thân bên cạnh anh ạ nên vơi nỗi nhớ nhà và cũng bớt cô đơn. Còn gì đẹp bằng bác nhỉ! "Thơ hay". Thanks anh khen ngợi. Thực ra ý và tình thơ không nhiều điểm mới, em chỉ thích 2 câu kết thôi, nhớ ngày bé, lần đầu đến trường, câu đầu tiên cô giáo dạy là "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt ....". Lúc ấy đã hiểu hết yêu tổ quốc là gì đâu? Trẻ vỡ lòng mà. Thời gian đi qua quá nửa đời người (nếu khép trong quy luật 60 năm cuộc đời) giờ người làm thơ mới hiểu được thế nào là yêu Tổ quốc và mạnh dạn mở rộng thêm khái niệm "yêu tổ quốc" đó là "luôn yêu biển đảo". Biển Đông dạy sóng đã vô tình làm lộ ra trong lòng mỗi con người một tình yêu thiết tha với Tổ quốc mà tổ quốc gắn liền với biển và đảo. Chúng ta đã nghe những khái niệm như: Trái tim Hà Nội, Khúc ruột miền Trung ... Và giờ biển mặn là máu, hải đảo là các tri giác đánh thức tình yêu mỗi con người. Thanks anh đã giành thời gian cho tác phẩm viết vội tặng bác Hoàng Anh Trung năm ngoái của em! Câu đầu tiên em được học ở trường (Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào) cũng đã là câu đầu tiên em đưa vào "Bài thơ đầu con viết cho ba từ biển đảo".
Xin giới thiệu cùng bạn đọc bốn phương.

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

BƯỚC CHÂN ĐẦU ĐỜI CỦA BÉ CHÍCH BÔNG ...

Con gái khóc, ngã nhoài ra mặt đất khi tập đi những bước đầu tiên. Vì con là con gái, cần lắm sự trở che, vỗ về mỗi khi vấp ngã nên ba mẹ đã dang rộng đôi tay đỡ con đứng lên và bước tiếp. Trên đường đời sau này con gái nhé, lúc nào cần sự trở che hãy nghĩ đến mẹ và ba, dù không cùng con đi tận cuối những con đường nhưng luôn là nguồn tiếp thêm cho con nghị lực.
     Ba vẫn nhớ đã đọc đâu đó rằng, khi trẻ vấp ngã hãy để trẻ tự đứng lên để rèn con tính tự lập, khi trẻ khóc không nên nựng nhiều làm trẻ quen được nuông chiều dễ hư và quấy. Dặn với lòng sẽ nghiêm khắc với con trẻ trong giáo dục con nên người, nhưng hôm nay, chứng kiến Chích Bông của ba mẹ tập đi, con vừa đứng vững, bước chập chững đã ngã nhoài ra mặt đất. Con gái mếu máo khóc, nước mắt lưng tròng. Vì con con là con gái, cần lắm sự trở che, vỗ về mỗi khi vấp ngã nên ba mẹ đã dang rộng đôi tay đỡ con đứng lên và bước tiếp.  
Ở tháng thứ 10, Chích Bông của ba mẹ đã tự mình vịn vào thành ghế và buông tay “tài… tài ….” đứng vững. Con gái hiếu động nên muốn đuổi theo những thứ con bắt gặp phía trước mặt. Thế là con gái liều nhấc chân bước  đi. Nhưng không, ngay ở bước đi đầu tiên ấy con gái đã vấp ngã rồi. Ba mẹ biết là con gái đau lắm vì con gái của ba mẹ thường rất nghị lực, con rất ít khi khóc, ngay cả khi tiêm phòng đau điếng con cũng chỉ nhăn mặt tý rồi thôi. Nhưng lần này ngã con đã khóc! Đau đúng không con? Và ba tin là cả tủi thân nữa. Con vẫn tự mình làm được mọi thứ như bò theo quả bóng tròn, xoay người khắp chiếu để tự tay túm những đồ vật chung quanh mà con thích … thế mà bước đi đầu tiên sao khó vậy?! “Vạn sự khởi đầu nan” con gái ạ, bước đi đầu tiên dù khó nhọc nhưng thật thiêng liêng với mỗi con người. Bằng đôi chân nhỏ bé, giờ con có thể tự mình đi trên những con đường dài phía trước.
Xót xa thấy con con ngã đau nhưng trong lòng ba mẹ đã vui thầm, vì con gái trưởng thành thêm rồi, muốn tự mình bước đi và khám phá thế giới xung quanh. “Ai nên không chẳng đôi lần vấp ngã” nên con gái của ba mẹ à, đừng tủi thân vì ngay bước chân đầu đời con đã chưa tự mình làm được nhé. Con hãy bình tĩnh nắm lấy tay mẹ và tay ba để bước đi lại từ đầu. Thời gian, sự rèn luyện sẽ làm đôi chân con thêm cứng, rồi con sẽ tự đi trên chính đôi chân của mình. Dù biết, ba mẹ sẽ không theo con hoài trên mọi con đường con sẽ bước nhưng ba mẹ sẽ luôn dõi theo con, trên mọi lối con đi. Và con gái à, sự thành công thật sự của mỗi con người là dám đứng dạy, bước đi tiếp mỗi khi vấp ngã. Trong đường đời sau này cũng vậy, sẽ có những lúc con gái vấp ngã, không có ba mẹ ở bên, nhưng hãy luôn nghĩ về ba mẹ con nhé, ba mẹ sẽ tiếp thêm cho con nghị lực trong tinh thần để vượt qua những gian khó của cuộc đời ./.
Viết: Chu Hồng Đông

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

GIA ĐÌNH BÉ CHÍCH BÔNG VỚI NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2014

Năm nay là năm thứ thứ 13 khắp nơi trên đất nước Việt Nam tổ chức ngày Gia đình 28 tháng 6 nhưng lại là năm đầu tiên gia đình mình có bé Chích Bông ở bên cạnh. Bỏ lại những lo toan của đời sống cơm áo gạo tiền thường nhật, hôm nay nhà bé Chích Bông đi ghi hình lưu niệm kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam. Một ngày thật đặc biệt trong 365 ngày trong một năm, Ngày ấy mọi người trong nhà giành thời gian cho nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống, ngày ấy cả xã hội tôn vinh mái ấm gia đình.
Năm nay, Ngày gia đình việt Nam được chọn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương". Và vì thế, Chích Bông không quên ghi kiểu hình cô đầu bếp xinh xắn đang chọn đồ nấu ăn. Một bữa ăn đầy mầu sắc.
Bữa cơm gia đình - ai đó đã ví là chiếc gương soi hạnh phúc. Bữa cơm đó lúc sum họp của gia đình sau một ngày bận rộn, cũng bữa cớm đó là lúc để hướng con trẻ cách sống, đạo đức, văn hóa trong ăn uống. Tục ngữ có câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng"... 
Cuộc sống hiện đại, không ít những gia đình đã chọn đồ ăn sẵn, đồ ăn nhanh, quên đi những ấm cúng, quây quần của các thành viên cùng nhau nấu, cùng nhau thưởng thức đồ ăn do chính tay mình làm. Ba mẹ mong sau này Chích Bông cũng sẽ là một cô gái đảm việc nhà, giỏi nữ công gia chánh. 
Mùa hè, mùa nóng, nhiều gia đình đã cùng nhau đi biển. Năm nay Chích Bông của ba mẹ còn nhỏ quá, con mới 9 tháng tuổi nên ba mẹ không tổ chức cho gia đình đi biển được. Để con cảm nhận một phần biển cả, ba mẹ đã hóa trang cho con thành nàng tiên cá được phơi mình trên bờ cát phẳng với những con sóng biển bạc đầu lăn về với bờ bến. Nàng tiên cá của ba mẹ lúc này trông thật đáng yêu.
Cũng những ngày này, cả nước thân yêu đang hướng trái tim mình về với Biển đảo. Từ quê hương miền trung du xa xôi, quê hương của trà Việt - Thái Nguyên, gia đình bé Chích Bông cùng với triệu triệu gia đình trong nước giành một tình cảm lớn cho các chiến sỹ ngoài hải đảo, đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương.
Gia đình với tình yêu biển đảo. Thầm cảm ơn những chiến sỹ đang từng giờ bảo vệ từng tấc đất cho quê hương. 
Ngày gia đình Việt Nam đầu tiên của bé Chích Bông qua một bộ ảnh nhỏ, lưu niệm những khoảnh khắc thật tuyệt vời với tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, yêu biển đảo. 
Chu Hồng Đông 2014

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

ĐỌC LẠI "THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN"

Bài thơ Trần Đăng Khoa viết tại Hải Phòng năm 1981 
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng
Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên

Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trời, nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng
Biển một bên và em một bên.

Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ còn anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên…
Chút thơ tình người lính biển - Hoàng Hiệp phổ nhạc

Khi chia tay, anh dạo trên bến cảng,
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Anh như con tàu, lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên

Cho dẫu mai kia, xa ánh đèn thành phố
Anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy: Đời không lẻ loi
Biển một bên và em một bên

Đất nước gian lao, chưa bao giờ bình yên
Cơn bão chưa ngưng, trong tâm hồn biết bao người
Anh đứng gác, trời khuya đảo vắng
Biển một bên và em một bên

Cho dẫu mai kia, thôi không còn biển nữa
Không có em yêu, anh chỉ còn với cỏ
Cho dẫu thế, thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên

Ảnh Gia đình Chu Hồng Đông với tình yêu biển đảo năm 2014

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

9 THÁNG BÊN CON GÁI RƯỢU

Thời gian lặng trôi, đến hôm nay con gái rượu đã đến bên ba mẹ được 9 tháng rồi. 9 tháng có con ở bên được chăm cho con và nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của con. Thật sự hạnh phúc với ba mẹ
 Ỏ tháng thứ 9 con đã có nhiều nhận thức về thế giới quanh con, con thích xem chương trình Quảng cáo trên truyền hình. Con học theo mọi thứ cũng rất nhanh. Và được theo bố mẹ đi chơi phố là con thích nhất. Thế giới mở ra quanh con với nhiều đồ vật, nhà cửa, phố phường ... những thứ con chưa thấy bao giờ. Con tò mò tìm hiểu.
 Rồi con thích trò "ồ lêu... ồ lêu ..." bằng lưỡi. Trông con hóm hỉnh, ai cũng phải cười.
 Ở tháng thứ 9, con đã tự mình ngồi vững, con thích bám vịn vào các đồ vật để đứng lên. Con thích được ba chìa hai tay ra đỡ dẫn con tập đi. Dù đôi chân vẫn chưa đủ cứng để tự bước một mình. 
 Con rất thích đi thăm các vườn hoa. Có lẽ hoa nhiều màu sắc. Con lại thích sự sặc sỡ của sắc mầu.
 Lạc trong vườn đầy những hoa tươi, con ngắm nhìn mãi không chán mắt. Thiên nhiên tươi đẹp đang dần mở ra trước mắt con.
 Có một bạn rất thân với con, đó là bạn Muối. Chích Bông của ba mẹ và bạn Muối có chung 1 ngày sinh. Các con đã ở cùng nhau 5 ngày đầu trong bệnh viện phụ sản. 9 tháng tuổi, vì là con trai bạn Muối nặng cân hơn con rất nhiều, bạn Muối đã 12kg rồi trong khi Chích Bông mới được 10kg thôi. Mỗi lần hai bạn gặp nhau là lại cùng nhau chia sẻ đồ chơi. Hai bạn rất đoàn kết và hợp với nhau nữa.
Nhìn con trưởng thành hơn qua mỗi tháng, ba mẹ rất vui. Mong con ngày càng khôn lớn.
Chu Hồng Đông

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

CHÍCH BÔNG TRÁNH NÓNG HÈ

NHỮNG PHÚT TRÁNH NẮNG HÈ
Hè này, Chích Bông được hơn 8 tháng tuổi rồi. Những ngày nóng gắt, ba mẹ thường đưa Chích Bông đi dạo mát, hóng gió và cả ăn kem nữa. Bé con sợ lạnh nên chỉ chạm môi vào hơi mát của kem thôi. 
 Trời nóng, Chích Bông được diện áo hai dây rất mát mẻ. Nàng có thể ngồi hàng giờ chơi với những hộp đồ chơi
Và cùng bạn gấu Misa nhỏ khám phá thế giới qua chiếc ipad.
 Đôi khi Chích Bông được ba mẹ cho diện đẹp để đi chơi quanh thành phố.
Điểm dừng chân ưa thích của cả nhà là quán kem hay siêu thị. Ở đó có hệ thống làm mát không khí tạo cảm giác dể chịu.
Đi mua sắm, Chích Bông rất thích chọn xem thú nhồi bông, những con thú đôi khi có kích thước còn lớn hơn cả Chích Bông nữa.
Và các quán nước có món sinh tố hoa quả mà Chích Bông thích ăn như sinh tố bơ, dưa hấu ...
Thời gian này, Chích Bông có một sở thích mới là được nghe bài "Tiến quân ca" do trên 1.000 nghệ sỹ thể hiện. 
 Chích Bông còn quá nhỏ để hiểu Quốc ca là gì? Nhưng đến đoạn "Tiến quân ca" do một bé gái xinh xinh giọng trong veo hát, Chích Bông theo dõi không chợp mắt. Clip quá hoành tráng, đẹp và bé thực sự choáng ngợp với Tiến Quân Ca.
Chu Hồng Đông và con gái 8,5 tháng tuổi.

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

VIẾT CHO BÀ MẸ TUYỆT VỜI ...

Năm 2014 - Năm mà Đông chọn sẽ là năm xuất hiện lại trên một số Báo in, Báo mạng và tạp chí, sau một thời gian dài không cầm bút viết. Khai thác triệt để, chân thực cuộc sống của chính gia đình mình, tiếng nói từ "người trong cuộc" về cuộc sống đời thường, bên gia đình, bên con gái ... Những thứ giản đơn nhất nhưng lại quan trọng vô cùng với mỗi người. Lần thứ 3 trở lại với Báo in trong năm 2014, Đông giới thiệu tới bạn đọc một đoạn tùy bút nhỏ viết gửi mẹ của bé Chích Bông. Bài viết được đăng tải trên Tạp chí Bầu (Chuyên đề dành cho bà mẹ tuyệt vời).
(Hình. Trang báo Bầu có in hình và Bài của tác giả Chu Hồng Đông)
Những tháng đầu chăm cho con yêu!
Mẹ của bé Chích Bông thương!
Anh vẫn đôi khi gọi em bằng cái tên “Bà bầu quyến rũ” dù bấy giờ sau 7 tháng sinh con, em đã lấy lại form người thon gọn của cô gái anh yêu ngày nào, mẹ bé Chích Bông ạ. Bẩy tháng qua rồi, Bẩy tháng hạnh phúc khi có con yêu ở bên với biết bao cảm xúc. 
Anh nhớ đến cái bỡ ngỡ ban đầu khi cả hai lần đầu tập ôm con. Con bé hơn mình vẫn thường tưởng tượng. Có lẽ do mình thường xem phim và thấy sau chào đời em bé đều lớn hơn và đáng yêu hơn em nhỉ? Con gái của mình cũng đáng yêu lắm nhưng con bé quá, mỗi lần bế con, đôi bàn tay ngượng ngịu vẫn lo bé lọt vòng tay rơi mất … 
Thời gian đã qua, anh nhớ nhất kỷ niệm những ngày con gái ốm. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi với mái ấm gia đình nếu không có ngày ấy, ngày con sốt cao, nhập Viện cấp cứu. Sau 6 tháng, sức đề kháng của con khác hẳn, có người bảo rằng sau 6 tháng sữa mẹ không còn cung cấp nhiều và đủ kháng thể cho bé nữa, nên bé hay ốm hơn. Và con đã có cả 10 ngày dài nằm viện. Rồi đáng nhớ hơn nữa là những lần con có những biểu hiện nhận thức mới như: ngày con biết hóng chuyện, ngày con lẫy, ngày con biết chơi trò ú òa, ngày con biết ngồi … Nhiều lắm những kỷ niệm của những ngày hai vợ chồng chăm con nhỏ. 
Sau sinh, vợ cũng bắt đầu có nhiều thay đổi về hình thể. Ba tháng đầu, “Bà bầu quyến rũ” của anh vẫn còn mập hơn bình thường vì chế độ dinh dưỡng những ngày cho con bú. Sau 6 tháng thì dáng em gần thu gọn lại, giờ em có thể diện những chiếc đầm mà ngày xưa thường hay mặc. Và hạnh phúc khi cả hai mẹ con cùng diện đầm dạo phố. 
Cảm giác có con thật vui và thanh bình em nhỉ. Thiếu đi tiếng khóc, tiếng cười, tiếng ê a của con nhỏ với hai vợ chồng thì cuộc sống ít đi ý nghĩa quá nhiều đúng không em. Và vì thế, dù hiện tại có khó khăn về vật chất đến đâu mình cũng hãy mỉm cười em nhé. Vì có con khỏe mạnh trong tay thôi đã là điều vô giá nhất với hai chúng mình rồi.
Viết: Chu Hồng Đông (Năm 2014).
Bản quyền thuộc: Tạp chí Bầu - Tầng 4, số 9, Ngõ 850, Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

THÀNH PHỐ ẤY CON YÊU CỦA BA MẸ ĐÃ CHÀO ĐỜI ...

"Quê hương là gỉ hả mẹ? Mà sao cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hả mẹ. Ai đi xa cũng nhớ nhiều". Ba mẹ tin chắc rằng sau này khi lớn lên con gái rượu cũng sẽ hỏi ba mẹ những câu tương tự thế. Quê hương con là gì?  
 Quê hương con đó là nơi con đã sinh ra, thành phố Thái Nguyên, một đô thị miền trung du con gái ạ. Nơi ấy có khu công nghiệp gang thép, có những "đồi chè đồng xanh ngào ngạt". Và dễ hình dung nhất nơi ấy con cất tiếng khóc đầu tiên khi nhìn thấy ánh mặt trời.
 Hôm nay, ngày nghỉ lễ 30/4, ngày mà cách nay 39 năm về trước non sông ta đã thu về một mối, thống nhất hai miền Nam - Bắc với tên gọi chung nước CHXH CN Việt Nam. Để con cảm nhận niềm vui thống nhất ấy của dân tộc, ba mẹ đã cho Chích Bông đi thăm một vòng thành phố Thái Nguyên.
 Thành phố trong ngày nghỉ lễ thanh bình và không khí mát lạ. Sau bao ngày mưa ẩm của tiết giao mùa, nắng nhẹ đã quay về miền Bắc, tô những sắc thắm cho thành phố này. Thái Nguyên rực rỡ những sắc mầu của những ngày tháng 4 hào hùng và đầy kỷ niệm.
 Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Chích Bông của ba mẹ được đi thăm thành phố, thăm Bảo tàng các dân tộc Việt Nam.
Ba mẹ đã rất hào hứng đưa con thăm quan các miền Văn hóa khác nhau của cả nước qua những khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng. Con gái thấy mọi thứ đều lạ mắt, con say sưa ngắm, say sưa nhìn. Ánh mắt tò mò như muốn tìm hiểu những thứ xung quanh con.
Cả ba mẹ đều phát hiện ra một điều, ba mẹ thêm yêu thành phố này hơn. Vì nơi ấy con gái yêu đã chào đời, đã đến với ba mẹ. Giống như hơn 30 năm về trước, ba mẹ cũng đã cất tiếng khóc chào đời từ thành phố thân yêu này.
Đưa con bước đi dạo trong lòng thành phố, trong một ngày thật đẹp. Gặp ai con cũng toét miệng cười chào hỏi, đầy thân thiện...
Thành phố Thái Nguyên - nơi ấy là quê hương của con. Sau này có tung cánh muôn phương hãy luôn nhớ về quê hương con gái nhé. Như có nhà thơ có từng căn dặn "Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người".
Chu Hồng Đông - Ngày 30 tháng 4 năm 2014