Tôi được làm bố ở tuổi 30. Lứa tuổi ấy với đại đa số những người ở nông thôn thật là muộn màng, còn với đại đa số giới trẻ như tôi ở thành phố đó là bình thường, là cái tuổi khá đẹp để làm cha trẻ con. Vì sao? Bạn cứ ngẫm xem, với một người bình thường như tôi, học xong phổ thông là 18 tuổi, 5 năm theo học Đại học, 5 năm sau ra trường để cần sự ổn định công tác. Lứa tuổi ấy hợp lý với một bộ phận không nhỏ những người trẻ đang sống đúng quy luật như tôi, đúng như thời của tôi, thời 8X ở thế kỷ 21.
Cả chục năm trước thì khác hẳn. Khi một cô gái ngấp nghé tuổi 30 đã xem là kém duyên, ế chồng; Một chàng trai tuổi 30 chưa lập gia đình đã bị xem làm bất bình thường về giới tính... Xã hội thay đổi, cách nhìn con người cũng thay đổi và hướng về thực tế hơn (Tất nhiên tôi không phủ định quá khứ vì vào mỗi thời điểm quan niệm của con người cũng khác nhau). Cái gốc của việc lập gia đình là sự ổn định. Khi mọi thứ đã ổn định rồi việc sinh con đó là lẽ đương nhiên, và niềm mong mỏi của không ít người.
Tôi có những người bạn lấy nhau cả gần chục năm rồi vẫn chưa một lần được làm cha, làm mẹ. Và vì thế có con thôi đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, chỉ cần con khỏe mạnh, không quan trọng đó là con trai hay con gái. Và tôi cũng đang sống theo lý tưởng ấy.
Cách nay hơn 01 tháng, vợ chồng tôi đã đón cô con gái diệu đầu lòng chào đời. Nhớ lại phút giây đầu tiên được bế con trong tay, chưa bao giờ trong tôi thôi xúc động. Hình hài một em bé nhỏ nhắn, xinh xinh, mong manh, hai mắt mở bé tý, trong chập chờn thức và ngủ tủm tỉm cười vô thức như một thiên thần, đáng yêu biết nhường nào...
Rồi có những lúc đang đêm bé quấy khóc, cả nhà lại lục đục thức giấc để làm trò, hát ru, cho con ăn thêm sữa. Vài lần thành thói quen, cũng thấy hơi mỏi nhưng rồi tôi chợt nghĩ ấy là niềm vui. Không có con làm sao biết được những cảnh như này. Có những hôm bé ngủ từ chập tối, đến 4h sáng đã dạy chơi rồi. Thấy bé nằm hiền quá, tôi quay sang hỏi con "con gái của ba làm gì dậy sớm thế?!", bé tủm tỉm cười. Hỏi lần thứ hai, thứ ba, con vẫn lập lại nụ cười ấy, chắc con đang cần người hóng chuyện. Thế là hai ba con hỏi nhau những chuyện à ơi đến khi trời trở sáng.
Có con tính nết của tôi cũng dần thay đổi, dù biết có khi đó chỉ là nhất thời. Đó là mỗi lần tan giờ làm ở Sở lại thấy muốn về nhà chơi với con ngay tức khắc dù lúc ấy bạn bè đang rủ đi làm vài cốc bia hơi hay ly rượu. Có con, khi mua sắm cái gì cũng nghĩ đến mua thêm cho con nữa, dù những thứ ấy con cũng chưa dùng được ngay tại thời điểm này. Có con, cả hai vợ chồng đều chi tiêu hợp lý hơn vì muốn tiết kiệm một khoản phòng lúc con ốm đau, trở bệnh... Có con mọi thứ tất bật thêm một chút, sống trách nhiệm thêm một chút nhưng được chăm cho con thấy hạnh phúc biết nhường nào. Và cái cảm giác được làm bố trong đời thật là tuyệt.
Cảm ơn cuộc đời đã mang con đến với ba mẹ, cho ba mẹ cảm nhận được hết những gì thiêng liêng của tình mẫu tử và tỉnh cảm của cha con. Chúc con yêu mỗi ngày một khôn lớn và xứng đáng với niềm kỳ vọng của ba mẹ và họ hàng. Yêu và thương con nhiều!
Chu Hồng Đông