Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

NHỮNG ƯỚC MƠ BÉ NHỎ ĐÊM NOEL ...

ĐÊM NAY CHÚA GIÁNG SINH ...
Phải đến chiều muộn hôm nay tôi mới nhận được tin nhắn đầu tiên với nội dung chúc mừng Giáng sinh trên điện thoại. Có lẽ lớn tuổi rồi, người ta không còn thích những tin nhắn chúc mừng mang tính chất sáo ngữ như thế. Hiện thực đôi khi làm cuộc sống này kém thi vị đi rất nhiều ... Chẳng hạn như niềm tin vào ông già Noel trong đêm giáng sinh với những món quà được ông chuẩn bị theo sự mong ước của trẻ khi chúng viết lên thư và gửi về Bắc Cực nơi ông sinh sống... Theo nguyện vọng của trẻ, ông sẽ chuẩn bị quà theo đúng niềm hy vọng ấy, cưỡi chú Tuần Lộc trong đêm Chúa Giáng sinh, ông mang quà cho các cháu ...
Vào lứa tuổi sắp bước sang 30 này, niềm tin ấy trong tôi từ lâu đã không còn nhưng đêm nay theo Thiên chúa giáo, đúng là ngày Lễ Giáng sinh, ngày ông già Noel sẽ mở từng lá thư để đọc nguyện vọng, ước mơ của trẻ để biến nó thành sự thật. Trốn cái lạnh đại hàn của đất trời miền bắc, trốn cái ồn ào náo nhiệt của thành phố trong một đêm hội, trốn xa những âm thanh của quán nhạc hay tivi, loa đài ... tôi ngồi viết lên đây những ước mơ nho nhỏ của cá nhân về cuộc sống. Những điều bình dị quanh tôi nhưng thiết thực biết nhường nào...
Theo âm lịch, 30 ngày nữa năm Tân Mão nằm lại cùng quá khứ, 29 tuổi đời được cộng thêm một. Nhớ những kế hoạch tôi đã đặt ra khi bước sang tuổi 29 để kiểm lại đã có nhiều thứ không thành. Những thứ ấy lại trở thành mục tiêu để tôi tiếp tục theo đuổi trong năm tới....
Nhớ đến lần về Đền Trần Nam Định đầu năm nay, trước bài vị của 14 vị hoàng đế nhà Trần với những ước mơ về khoa bảng.... Nhớ đến lần về với đền Bà Chúa Kho bên tỉnh Bắc Ninh với những ước mơ về cuộc sống đủ đầy sức khỏe và hạnh phúc. Nhớ những lần về Đền Xương Rồng, Thái Nguyên cầu an bình cho cuộc sống... Nhớ đến lần về Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên với những ước mơ về sự nghiệp, công danh ....
Bao nhiêu ước mơ ấy, bé nhỏ mà cũng chẳng bé nhỏ chút nào. Nhưng ở đời là vậy, sống phải biết ước mơ, có thể ước mơ mãi không thành sự thật nhưng lại thành kỷ niệm. Và sống phải có ước vọng và hoài bão để làm mục đích tiến tới tương lại.
Tạm biệt tuổi 29, cái tuổi mà theo quan điểm của nhiều người đã "chín" về nhiều mặt, và là cái tuổi đẹp nhất theo quan niệm của người Á Đông để làm những việc quan trọng của đời người ...
Tôi chọn viết bài này đúng ngày Lễ Giáng sinh năm 2011. Dù không thuộc về công giáo nhưng hy vọng một chút tổng kết về những ước mơ (cái đã thành - cái chưa thành) trong năm cũ sẽ là động lực để thúc đẩy những gì tôi mong đợi trong năm tới. Và vì Giáng sinh cũng là dịp cuối cùng trong năm để gửi những lời nguyện cầu đến những đấng vô hình như: Đức Phật, Đức Chúa, Ông Già Noel ... với niềm hy vọng mọi nguyện cầu sớm thành sự thật.
GIÁNG SINH AN LÀNH * HẠNH PHÚC

1 nhận xét: