Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU ....

Ta tưởng lòng mình lâu không còn rung động nữa. Công việc, các mối quan hệ xã hội, giao lưu bia rượu, rồi tuổi tác... Những thứ ấy cứ ám vào trong đầu để không nghĩ được cái gì thanh thoát cả. Một vòng tròn luẩn quẩn. Thế rồi hôm nay, một ngày mới đến, mưa không còn giăng mắc, gió không còn quá lạnh, nắng đã kéo màn mây để chiếu những tia nắng đầu xuân lên mặt đất, cây cối cũng vươn mình đứng dậy cùng xuân. Ồ! Mùa xuân thật đẹp và quyến rũ nhưng mùa xuân nào chả thế! nhưng vì ta vô tâm chăng nên hôm nay bắt gặp nắng xuân thật đẹp để thấy lòng vui vui khó tả. Trái tim mà nhận ra điều ấy có nghĩa là không còn vô cảm nữa. Nên bài viết này ta đặt tên "Nơi tình yêu bắt đầu ..." như tên một ca khúc quen quen nào ấy mà ca sỹ Bằng Kiều và Lam Anh có lần hát trên Paris by night của hãng đĩa Thúy Nga.
(Từ thôn trên làng dưới đi rước xuân về nhà ...)
Và mọi thứ với ta bắt đầu như thế nào nhỉ? Ngày mới bắt đầu với tô phở đầy và thơm mùi hành hoa. Ngày mới bắt đầu với chương trình Chào buổi sáng trên VTV1 và quan trọng nhất, phần dự báo thời tiết để chọn đồ mặc trên người cho phù hợp. Ngày mới bắt đầu bên ly ca phê đen ta tự tay chế cho mình từ lúc thức dậy. Đắng nhưng đậm đà hồn Việt. Ngày mới bắt đầu với tin nhắn đầu tiên trên điện thoại với những câu chào buổi sáng bằng thơ mà ta hay thích như: "Chúc em ngày mới tốt lành. Bao nhiêu hạnh phúc anh giành cho em". Ngày mới bắt đầu bằng chạy xe thong thả đến cơ quan. Hai cây số thôi nhưng ta đi xe thật chậm dãi để cho an toàn giao thông và để tận hưởng thời gian ngắm phố nữa. Ngày mới bắt đầu khi trên đường đi  làm ta tình cờ thấy ai đó quen quen đứng chờ xe buýt tới. Ngày mới bắt đầu khi ta phát hiện mình đã bỏ quên ngày hôm qua thì phải? Mọi sự bắt đầu với ta như thế đó. Nhẹ nhàng nhưng ta thấy hạnh phúc vì cái an bình của nó. Và lâu lắm rồi hai từ "cô đơn" và "lẻ loi" hình như không còn được ta nhắc tới. Phải chăng mảnh đất cằn sau bao ngày nắng hạn đã bắt đầu ươm những mầm xanh hy vọng để nuôi dưỡng thành cây hạnh phúc.  
Lời ru nào anh hát ca dao
Nuôi em lớn trong vòng tay người mẹ
Con cò đi kiếm ăn đơn lẻ
Anh có em rồi chẳng sợ cô đơn
Chu Hồng Đông
Thái Nguyên, ngày 16 tháng 2 năm 2012.
(Trong bài viết có sử dụng các ý thơ của tác giả TĐL)

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

NGUYÊN TIÊU ... CỦA TÔI.

Đêm nay trong tiếng tụng Kinh Dược sư, ta mở lòng mình đón tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Thìn 2012) trong phút thanh thản hiếm có sau nhiều ngày bận rộn với công việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán và chép lại kỉ niệm Tết nguyên tiêu của tôi.
MỘT MÌNH VỚI TẾT NGUYÊN TIÊU
 Nguyên tiêu là ngày rằm đầu tiên của năm. Dân gian vẫn truyền nhau câu ca "Đi lễ  cả năm không bằng đi lễ ngày rằm tháng Giêng".  Theo quan niệm dân gian ấy, dù vẫn còn vài công việc để làm nhưng nay là ngày chủ nhật nên tạm gác công việc lại, tôi bắt chuyến xe buýt số 6 ngược về thượng ngàn đến với Đền Đuổm - Thái Nguyên làm cho mình một lễ nhỏ tưởng nhớ công ơn của Đức Thánh Đuổm - Cao Sơn Quý Minh, tức Dương Tự Minh, người thủ lĩnh phủ Phú Lương xưa, gồm các châu thuộc các tỉnh: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, một phần các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lạng Sơn ngày nay trong suốt ba đời vua nhà Lý: Lý Nhân Tông (1072-1128), Lý Thần Tông (1128-1138) Và Lý Anh Tông (1138-1175).
Sau 25 km dọc theo đường Quốc lộ 3 từ thành phố Thái Nguyên về phía tỉnh Bắc Kạn, tôi dừng chân dưới chân núi Đuổm, trong cái se lạnh, lất phất mưa bay ngày xuân. Tôi đã về đền Đuổm vài lần nhưng chưa lần nào đi có riêng một mình như hôm nay. Những lần trước là đi theo gia đình trong đêm giao thừa hái lộc đầu xuân. Và phải chăng vì vậy,  tôi đã có thời gian để tận hưởng được hết cái vẻ đẹp non xanh nước biếc của quê hương qua mái đền cong cong bên sườn núi, nép dưới những tán cây đa, cây đề, cây cổ thụ của núi Đuổm hôm nay.
Chậm dãi bước theo từng bậc thang dẫn lên đỉnh núi. Có lẽ đây cũng là đầu tiên tôi leo lên tới đỉnh núi Đuổm. Bao mỏi mệt như tạm quên khi tôi chạm chân tới Hang Gió, nơi đỉnh núi. Thắp một nén hương thơm nơi gió núi đại ngàn, nơi giao hòa giữa trời và đất, ngước nhìn về xa xa nơi vùng thấp, quê hương mình mùa xuân thật đẹp. Những cánh đồng đã kịp làm ải, bàng bạc mầu vì đầy nước, lấm chấm những thửa ruộng đã phủ xanh bởi mạ non vụ Chiêm Xuân. Cửa Hang Gió đẩy lên mặt đá trước hang một làn khói sương âm ấm như tô thêm phần huyền ảo... Sau một tuần hương, tôi tiếp tục hành trình xuống núi làm lễ. Mưa xuân giăng mắc, làm đường xuống núi trơn hơn nhưng cũng giữ bước chân đừng vội bước. Tôi như có thêm thời gian để hòa mình với thiên nhiên khi ngắm nhìn những cây cối mùa xuân đâm chồi, nảy lộc. Trên những cành và thân cây đã nhiều năm tuổi, khẳng khiu không lá sau mùa đông rét muốt đang hé những mầm xanh non, đọng thêm những giọt nước mưa tràn đầy sức sống. Năm Nhâm Thìn đã về với mùa xuân kỳ diệu, dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng mang lại cho lòng người những dự cảm an lành về cuộc sống. Một mình tôi đi trong mưa và lạnh mà cái cảm giác cô đơn, lẻ loi như biến mất tự lúc nào.
Dưới tán cổ thụ hàng trăm năm tuổi là ba ngôi đền tôn nghiêm thờ phủ Bà, thờ Dương Tự Minh và thờ Mẫu. Trên hành trình xuống núi tôi đã lần lượt dâng lễ tại ba ngôi đền trên. Cao nhất là Đền Mẫu, ở giữa là thờ Dương Tự Minh và thấp hơn một chút là Đền thờ phủ Bà. Một chút tấm lòng của con cháu hôm nay nhớ về công đức của cổ nhân và cầu xin Đức Thánh Đuổm ban cho một năm mới mọi sự tốt lành, an bình và thanh thản trong đời sống. Từng bậc thang xuống như nhẹ hơn sau khi tôi thắp hương và làm xong phần lễ. Chuyến xe buýt số 6 lại đưa tôi xuôi 25 km đường để về lại thành phố Thái Nguyên. Phút trải lòng với các bậc anh minh dân tộc, phút hòa mình với thiên nhiên hùng vĩ của quê hương cũng nằm lại cùng kỉ niệm.
Đêm nay, Thái Nguyên mưa giăng mắc. Thành phố nhòe trong đèn mầu vì bị bao phủ bởi không khí ẩm ướt. Một nén hương trầm, lắng nghe 12 điều nguyện trong Kinh Dược sư, và những điều răn dậy của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai để  mong thoát những kiếp nạn của con người trong 12 tháng của năm Nhâm Thìn tới.
Chu Hồng Đông
Rằm tháng Giêng Nhâm Thìn 2012.